New Zing

(TNO) Hôm nay (20.10) là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Mạng x&at mail

【mail】Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: 'Cớ' để yêu thương...

(TNO) Hôm nay (20.10) là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Mạng xã hội tràn ngập những lời chúc,àyPhụnữViệtNamCớđểyêuthươmail lời nhắn gửi yêu thương của mọi người dànhcho giới nữ.

Những bó hoa, những món quà... tất cả cũng chỉ là những phương tiện để người trong cuộc bày tỏ cảm xúc yêu thương dành cho người phụ nữ thân yêu nhất của mình - Ảnh minh họa: Cẩm NhiNhững bó hoa, những món quà... tất cả cũng chỉ là những phương tiện để người trong cuộc bày tỏ cảm xúc yêu thương dành cho người phụ nữ thân yêu nhất của mình - Ảnh minh họa: Cẩm Nhi

Trong dòng thời sự đó, bức thư của một cô gái gửi người mẹ đơn thân của mình trong ngày 20.10 đã lan tỏa những cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng cư dân mạng. 

Câu chuyện người mẹ mang khối u trong người và cô con gái đỗ cùng lúc 2 trường đại học như một niềm an ủi khiến nhiều người không khỏi mủi lòng. Bức thư có đoạn:

Đối với con, không phải ngày 20.10 mới là ngày của mẹ mà ngày nào trong năm cũng là ngày của mẹ, ngày mà con dành cho mẹ những lời nói yêu thương và những cái ôm hôn đầy trìu mến.Mẹ yên tâm công tác và cố gắng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé! Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để luôn là niềm tự hào của mẹ.Con yêu mẹ nhiều lắm!Quả thật, đến một lứa tuổi nào đó, người ta luôn cảm thấy ngượng miệng, khó khăn khi thốt ra lời yêu thương với người thân mình nên người ta thường vin vào một dịp lễ lạt nào đó để tỏ bày chứ không lại bị xem là “con hâm à?” hay ”muốn xin tiền phải không?”.Chỉ cần ngồi ở một quán cà phê bất kỳ, ta có thể thấy những cuộc “trò chuyện” của mọi người phần đông đều diễn ra với... chính cái điện thoại của mình. Người ta nghiện mạng xã hội, nghiện chat, nghiện check-in hơn là dành thời gian kể về cuộc sống của nhau. Những buổi gặp mặt thản nhiên thành buổi chụp hình tự sướng đợi chờ số like, những cử chỉ yêu thương hóa trong những icon múa may sống động nhưng lòng người thì trống rỗng, lãnh đạm.Đó là những thế hệ “cúi đầu”. Họ cúi xuống màn hình điện thoại hơn là thiết tha trong câu chuyện với người đối thoại. Thậm chí, tôi - và chắc là nhiều người cũng thế - còn thấy có những người ngồi cạnh nhau nhưng vẫn thích... chat với nhau qua Facebook!Từ trào lưu "em yêu anh"...Thế nhưng, con người có thực sự lãnh cảm và trở thành những robot thông minh hay không?Nhớ lại mấy tháng trước, khi trào lưu “em yêu anh” rộ lên, mọi người ầm ầm nhắn tin cho nhau để bày tỏ tình cảm. Có nhiều bạn chia sẻ trên trang cá nhân của mình về phản ứng của người nhận tin nhắn và niềm vui sướng khi có cơ hội bày tỏ tình cảm. Nhân đó mà nhiều cô gái, đặc biệt là các bà vợ có cớ để “tỏ tình” hâm lại cảm xúc.

Vin vào trào lưu để thể hiện tình cảm với những người xung quanh, dù thích hay không thì vẫn phải thừa nhận đó là một thực tế tồn tại hiển nhiên giữa thời đại công nghệ số - Ảnh minh họa: Shutterstock
Rồi, tiếp đến là làn sóng “Nói lời yêu thương” với những người thân thiết tràn ngập trên các trang Facebook, Zing Me hay các diễn đàn webtretho.com, lamchame.com. Đọc trên Thanh niên Onlinevề trào lưu này, một người dùng Facebook tên Lê Văn chia sẻ: “Lần đầu tiên trong đời mình nói: Con yêu mẹ. Mẹ ngạc nhiên đến không ngờ và xúc động không nói nên lời”. Lại một lần nữa, mọi người vin vào trào lưu để thể hiện tình cảm với những người xung quanh.Hôm nay - 20.10, Ngày Phụ nữ Việt Nam - một cậu nhóc nói với tôi: “Em chỉ tiện đường ghé mua đại một bó hồng thôi nhưng không ngờ mẹ lại mừng rỡ đến thế. Hóa ra mẹ lúc nào cũng nói không cần nhưng khi em tặng thì lại xúc động muốn khóc. Em không nói gì, chỉ lau nước mắt cho mẹ rồi chọc mẹ thôi. Vì lúc đó em cũng muốn khóc theo mà!”.... đến những "lời yêu thương không khó nói"!Lá thư của cô con gái gửi mẹ, lời thú tội chân thành của thằng bé tôi quen và những lời mọi người chúc nhau rôm rả trên Facebook khiến tôi biết, vô cảm không phải là “căn bệnh nan y”. Nó không di căn quá nhanh trong lòng mọi người. Tình cảm, nó cần cái “cớ” để nói. Tỉ dụ như tin nhắn “em yêu anh”, những món quà, những cái ôm, những giọt nước mắt đủ để ta thấy yêu thương vẫn đầy đặn, vẹn tròn nhưng không thể khơi khơi nói yêu, nói thương.Và hẳn không ai chỉ vì một ngày trời đẹp mà thể hiện tình cảm của mình. Nên đôi lúc người ta cần cho mình một dịp, một cơ hội, một cái cớ để biện giải cho những xúc cảm của bản thân, để nhắc nhớ về những xúc cảm, những tình cảm trót lỡ im ỉm trong những vội vã, xô bồ của cuộc sống. Nhưng quan trọng, đó là thứ tình cảm rút góp từ lòng người. Nó chân thành, thắm đẹp chẳng một chút phỉnh phờ.Vâng, tôi tin là như thế!Yêu thương không khó để nói, nhưng sẽ ngượng nghịu nếu thốt ra đột nhiên. Vì vậy, hãy tận dụng những cái “cớ” để nói những lời yêu thương, nhắc nhớ họ về sự hiện diện của ta trong cuộc sống mà người ta thiết tha với chiếc di động hơn là người mình yêu thương.Ngày 20.10, xin chúc tất cả mọi người - kể cả mẹ tôi - đều hạnh phúc!Con yêu mẹ, mẹ ơi!

Du khách vui lòng để lại nhận xét:

© 2024. sitemap